Xin được mãi tri ân

Tôi chưa từng được học thầy, dù chỉ một tiết ngắn ngủi. Thầy ra trường, làm thầy giáo khi tôi còn là một cậu bé con. Lên THPT, 3 năm, tôi chỉ biết tên thầy và môn thầy dạy. Ngày ấy, với tôi, thầy là một thầy giáo dạy vật lí có dáng đi nhanh nhẹn, thương yêu hết mực học trò nhưng đồng thời cũng rất nghiêm khắc. Tốt nghiệp đại học sư phạm, tôi về lại ngôi trường THPT An Hữu, ngôi trường cũ thân yêu thời phổ thông, để công tác. Thầy và cô - vợ thầy, vẫn còn ở đấy. Những năm đầu dạy chung với thầy, tình cảm của tôi đối với thầy cũng không khác tình cảm đối với những thầy cô cũ khác là bao: kính trọng nhưng ngại giao tiếp, thậm chí không dám đi ngang qua mặt, ngồi chung bàn ở phòng giáo viên …
Hiểu biết của tôi về thầy vẫn không hơn thời tôi còn là học sinh là bao: thầy Phạm Ngọc Kiệu, quê ở Vũng Liêm, Vĩnh Long. Được gần thầy hơn, tôi hiểu thêm: Thầy rất vui tính, có khiếu hài hước, đối xử thân thiện, chan hoà tình cảm đối với đồng nghiệp... Thầy sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp, học sinh từ tinh thần đến vật chất, dù hoàn cảnh thầy cô vẫn còn hết sức khó khăn. Lúc bấy giờ, căn bệnh viêm gan của thầy đã bộc phát; bé Thọ, con thầy thì bệnh về van tim do biến chứng từ viêm họng; gia đình thầy vẫn phải thuê căn nhà ẩm thấp, tồi tàn để ở; cô thì nay đau mai yếu vì sức khoẻ không tốt…Hầu như không có đồng nghiệp hoặc thân nhân đồng nghiệp nào đau bệnh mà không thấy thầy tới thăm, chia sẻ, động viên. Khi tôi phụ trách công tác Đoàn thanh niên của trường, không có cuộc vận động đóng góp nào, từ ủng hộ nhân dân Cu Ba, cứu trợ đồng bào bị lũ lụt, thiên tai, giúp đỡ bạn nghèo vượt khó, v.v… mà lại thiếu thầy. Lối ủng hộ, giúp đỡ của thầy thật đáng quý, cứ âm thầm, gần như là dấm dúi. Thầy thường bảo: “Có là bao đâu em ! Chia sẻ khó khăn với đồng bào, với học sinh của thầy là lương tâm và trách nhiệm, nêu danh làm gì!”. Thời điểm ấy, thầy nuôi ong mật để kiếm thêm thu nhập. Thu nhập bao nhiêu không biết nhưng tôi thấy thầy thường đem mật cho học sinh, đồng nghiệp. Chính tôi, khi ấy, tuổi ngoài 20, ăn uống kham khổ, rất thiếu năng lượng cũng thường được thầy cho uống mật ong ! Và tôi và thầy thân thiết dần dần. Bên cạnh tình thầy trò còn là một thứ tình cảm như là tình bạn vong niên. Bao nhiêu buồn vui, trăn trở trong công tác, trong cuộc sống thường to nhỏ cùng nhau. Rồi thầy, cô chuyển về công tác ở trường THPT Trần Hưng Đạo, Mĩ Tho. Chuyện thầy xin chuyển trường kéo dài đến 2 năm, vì biên chế giáo viên ở trường Trần Hưng Đạo lúc ấy đã ổn định, trường không có nhu cầu nhận thêm giáo viên. Thầy đợi. Một tối, tôi ngồi xem ti-vi, chương trình thời sự đài truyền hình Vĩnh Long, tôi ngạc nhiên khi thấy thầy đang đứng gần Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nói chuyện thân mật như người trong gia đình. Hôm sau, đến trường, tôi hỏi, thầy cho biết đó là hôm ông Võ Văn Kiệt về thăm quê, thầy gọi ông bằng cậu họ. Thầy còn có một người em ruột giữ một vị trí cao trong một tổng công ty quan trọng của nước ta…Tôi miên man suy nghĩ: thân thế gia đình thầy như vậy mà thầy chưa hề khoe với ai, thầy vẫn kiên trì chờ đợi chuyển trường theo đúng quy định… Về trường Trần Hưng Đạo một thời gian, bệnh gan của thầy tiến triển trầm trọng. Thầy phải từ giã bục giảng. Sức khoẻ ngày càng yếu nhưng thầy vẫn lạc quan, vẫn hài hước như xưa mặc cho đồng nghiệp, học sinh cũ ở trường An Hữu (bây giờ là Phạm Thành Trung) khi xuống thăm thầy, có người không cầm được nước mắt. Và thầy vẫn quan tâm đến từng đồng nghiệp, từng học trò của mình. Thầy ra đi mãi mãi, để lại cô gần như đang kiệt quệ về tinh thần và thể chất, bé Thọ đang học lớp 11 và bé Mỹ đang ngơ ngác trước cảnh nhà mình sao hôm nay có nhiều người đến vậy !. Học trò được tin, bỏ mọi công việc, trở về tiễn đưa thầy. Như gà con mất mẹ… Thầy mất chưa lâu, một buổi trưa tôi đang ngồi làm việc ở trường, bỗng có chiếc xe tiến vào sân. Anh em của thầy, cô, bé Thọ, bé Mỹ về trường cũ, nơi thầy có gần 15 năm gắn bó để trao 8 triệu đồng, trích từ tiền phúng điếu từ đám tang thầy, theo di nguyện của thầy là giúp đỡ cho những học sinh của trường có hoàn cảnh khó khăn về cuộc sống, để các em có cơ hội học tập. Tôi được biết, còn nhiều nơi khác cũng được thầy gửi gắm tấm lòng, tình cảm như vậy nữa…Ôi, thầy của tôi, giây phút từ giã cuộc đời vẫn còn nghĩ đến những học sinh bất hạnh của mình! Thầy mất đã gần tròn 8 năm. Bé Thọ bây giờ đã là một chàng kỹ sư tài năng ngành Cơ – điện tử. Nấm mồ thầy ở quê nhà giờ đã bạc màu vì mưa nắng nhưng tấm lòng của thầy vẫn rào rạt ở ngôi trường ngày xưa, nơi ấy có những đồng nghiệp, những học sinh thân yêu của thầy ngày ngày đi tiếp con đường mà thầy đi dở và sẽ không phụ lòng thầy trong sự nghiệp trồng người. Xin được mãi mãi tri ân !
Phan Ngọc Thanh - Trường THPT Ngô Văn Nhạc, Cái Bè, Tiền Giang
  Trích từ:

No comments:

Post a Comment